Chủ Nhật, 23 tháng 9, 2012

Đâu dễ chia tay!


Normal
0

false
false
false

VI
X-NONE
X-NONE

MicrosoftInternetExplorer4

/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Table Normal”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-priority:99;
mso-style-qformat:yes;
mso-style-parent:”";
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin:0cm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:”Times New Roman”,”serif”;}

Hiện tại, vấn đề ly hôn đã được
nghĩ thoáng hơn rất nhiều so với trước đây; vì vậy xem ra án loại này ngày càng
tăng, khi các cặp vợ chồng  thấy "sống
không hợp" là họ kéo nhau ra tòa nộp đơn xin chia tay! Dù họ cưới nhau
chưa  lâu và con thơ chỉ mới bập bẹ những
tiếng đầu đời, cha mẹ ly hôn thì cháu bé đã phải chịu cảnh thiếu vắng tình
thương yêu… 

Thời gian qua, tòa án đã giải quyết rất
nhiều vụ ly hôn mà nguyên nhân chủ yếu cũng chỉ là những chuyện vặt vãnh, mâu
thuẫn nhỏ xảy ra thường ngày trong cuộc sống hôn nhân nhưng đối với một số
người thì đó lại là  "bị xúc phạm",
"không tôn trọng nhau"… khiến họ đòi được ly hôn! Như trường hợp của anh
N.T.K đến tòa với quyết tâm cao, rồi trình bày lý do là "vợ… không chịu ra
riêng" để đòi ly hôn! Anh cưới chị L. đã được 3 năm mà theo anh thì đây là thời
gian anh sống "không thở được"! L. là vợ anh có cuộc sống sung sướng, được cha
mẹ chăm lo hết mực. Hai mẹ con được ông bà ngoại và anh em ruột lo lắng đủ điều
nên cô không phải lo bất cứ việc gì. Anh K. đương nhiên trở thành người ở rể
ngay trong nhà vợ. Từ việc này mà đã xảy ra rất nhiều mâu thuẫn.

Anh K. trình bày tiếp: Tôi cũng không muốn để vợ
khó xử, nhưng tất cả những gì liên quan đến vợ chồng đều có sự can thiệp từ ba
mẹ vợ. Dù là một gia đình, là chồng nhưng tôi không thể tự ý quyết định chuyện
gì, tất thảy đều phải có ý kiến, sự can thiệp của gia đình bên vợ. Tôi không
thích chuyện gì cũng tới tai ba mẹ vợ; còn vợ tôi thì suốt ngày tỉ tê chuyện vợ
chồng cho gia đình vợ! Thậm chí, lúc vợ chồng tranh cãi tôi cũng không dám lớn
tiếng vì sợ bị nghe thấy thêm phiền. Mọi chuyện cứ như vậy khiến tôi thấy ngột
ngạt và anh ví von "đến thở cũng không dám thở mạnh"! Chúng tôi không có giây
phút tự do. Trước sự việc này, tôi muốn ra riêng; sau nhiều năm dành dụm, tôi
cũng mua được căn nhà, tuy không lớn nhưng đủ cho 3 người sinh sống. Dù thuyết
phục bằng mọi cách nhưng tôi vẫn thua; vì cô ấy "không chịu ra riêng" – không
thể chịu cực khi sống riêng, con nhỏ thì chưa tròn tuổi. Giờ mà ra riêng phải
vất vả trăm bề nên cô không muốn. Cô ấy không trưởng thành, sống dựa dẫm vào gia
đình mình quá đáng khiến tôi mệt mỏi. Vì vậy, mà họ ra tòa. Tòa hòa giải không
thành vì cô L. cũng nhất quyết ly hôn, càng nhanh càng tốt! L. nói: "Tôi đồng ý
ly hôn, nếu như anh ấy thấy sống không thoải mái thì chia tay, tôi chấp nhận
nuôi con một mình, không cần anh ấy cấp dưỡng cho con vì gia đình tôi đủ sức lo
cho bé…". K. nghe những lời vợ nói mà đau nhói lòng và họ đã chính thức chia
tay .

Tòa cũng thụ lý một trường hợp khác rất đáng tiếc;
bởi đây là cặp vợ chồng trẻ xin ly hôn khi họ có với nhau 3 người con, trong đó
có một cặp song sinh. Điều này là mơ ước của rất nhiều người nhưng vì thiếu
kinh nghiệm cuộc sống, cách chăm con, ứng xử vợ chồng không khéo khiến họ
thường xuyên phát sinh mâu thuẫn, cho đến nỗi họ chỉ muốn rời xa cuộc hôn nhân
này càng sớm càng tốt! Anh chồng thì: Là vợ mà suốt ngày xem chồng như… con!
Hễ tôi bước ra khỏi nhà là cô ấy bắt đầu hoạnh họe, kiếm chuyện đủ điều. Ban
đầu, tôi cũng thấy như vậy không sao nên cho cô ấy biết tất cả; thế nhưng khi
chưa kịp về là cô ấy tìm đến tận nơi để… mắng! Có bạn bè tôi ở đó mà cô ta
mắng chửi tôi chẳng tiếc lời; không chỉ vậy những người bạn của tôi cũng bị vạ
lây! Tôi đứng lên ra về cho êm chuyện. Không ngờ, tình trạng này ngày càng kéo
dài thường xuyên, tôi mất mặt với bạn bè quá đỗi. Tiền lương hàng tháng tôi đưa
hết, sau đó cô ấy có cho lại bao nhiêu thì tùy. Vậy mà còn "mặt lớn mặt nhỏ"
suốt ngày, lại còn cái tật đụng một chút là "ẵm con về nhà mẹ", dẫn một lúc 3
đứa nhỏ đi luôn, bất kể lúc trời mưa gió!

Còn chị vợ cũng phản ứng: tòa thử nghĩ xem, anh ta nói vậy chứ tôi nhận
thấy mình không hề có lỗi trong mọi chuyện. Vừa bước vào tuổi trưởng thành l�
tôi kết hôn. Tôi chấp nhận tất cả để theo anh ta. Nhà không giàu, phải nuôi 3
đứa con nhỏ nhưng sau mỗi chầu nhậu là anh ta kéo đi cà phê ôm, đánh bài…
liệu như vậy có đáng trách không!? Chuyện bù khú với bạn bè quá nhiều đã chiếm
hết thời gian; bỏ mặc mọi chuyện lớn nhỏ trong nhà giao một tay tôi lo hết. Tôi
cũng thấy chán nản quá rồi nên cũng muốn ly hôn. Tòa hỏi: "Vậy còn 3 đứa trẻ
thì sao?". Chị vợ nói: "Tôi chưa tính nữa, chắc nuôi con một mình, ly hôn trước
rồi hẵng hay!?".

Và còn rất nhiều trường hợp chia tay chỉ vì: chồng ham chơi, tính  gia trưởng, áp đặt; vợ trẻ con, ghen tuông,
bất đồng quan điểm… đều là nguyên nhân lớn để họ ra tòa xin được ly hôn! Tình
trạng yêu và sống vội cũng là lý do để họ sớm tan rã. Có nhiều cặp vợ chồng,
tính từ khi tìm hiểu cho đến khi kết hôn chỉ mất có… 2 tháng; khoảng thời
gian ít ỏi này không đủ cho họ hiểu về nhau mà đã đi đến hôn nhân. Họ chỉ biết:
yêu là cưới, mọi chuyện khác tính sau! Vì vậy, tình trạng án hôn nhân tăng
nhanh đột biến trong thời gian gần đây. Họ thiếu kiềm chế để nhận ra: những mâu
thuẫn nhỏ nhặt trong cuộc sống sẽ dần tan biến, nếu biết cách chịu đựng, bỏ
qua. Vị thẩm phán chua xót: "Ly hôn là giải thoát cho hai người lớn, còn con
trẻ thì rất cần lớn lên ở một gia đình êm ấm, hạnh phúc để có thể phát triển
nhân cách tốt. Vì vậy, các đôi vợ chồng trẻ nên biết tha thứ, nhịn nhau mỗi người một ít để có thể hòa hợp, đừng vì một chút
chuyện nhỏ nhặt mà đã tính chuyện bỏ nhau thì đáng tiếc!".

THỦY TRINH



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét