Thứ Tư, 29 tháng 8, 2012

Champasak ký sự: Ngược dòng Mê-kông


LTS: Nhân dịp kỷ niệm 50 năm
ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Lào; 35 năm ngày ký Hiệp ước hợp
tác hữu nghị Việt Nam – Lào  và chào mừng
Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam – Lào 2012, được sự chỉ đạo của Thường trực Tỉnh
ủy, đoàn cán bộ, phóng viên báo chí Bình Dương vừa có chuyến thăm và làm việc
tại tỉnh Champasak, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Dưới đây là những ghi
nhận mà chúng tôi vừa thực hiện trong chuyến đi đầy ý nghĩa này…

Video clip Ngược dòng Mê-kông

Một thoáng Chămpasắc

 Thác Khon PhaPheng, thắng cảnh
nổi tiếng của Champasak Ảnh: T.ĐỒNG 

Lào
- Việt Nam, hai nước láng giềng cùng tựa lưng vào dãy Trường Sơn hùng vĩ, cùng
tắm chung dòng nước Mê-kông chở nặng phù sa. Từ xưa đến nay, nhân dân hai nước
luôn gắn bó với nhau bằng tình cảm thủy chung, son sắt, tình cảm ấy đã được tôi
luyện trong suốt những năm tháng chiến tranh gian khổ cùng chung một chiến hào
đánh giặc. Đi thăm đất nước Lào tươi đẹp, thân thiện, mỗi cá nhân trong chuyến
hành trình đều chung một suy nghĩ là đi thăm người anh em cùng chung một bán
đảo. Hay nói như các cán bộ, phóng viên trong đoàn, rằng: "Đến với nước Lào lần
này chúng ta như trở lại quê hương thứ hai của mình". Thật vậy, một chuyến đi
sâu nặng nghĩa tình!

Hành trình xuyên Đông Dương

5
giờ sáng ngày 19-8, xe chở đoàn chúng tôi bắt đầu khởi hành từ trụ sở Báo Bình
Dương. Lộ trình khoảng 120km, đi qua huyện Chơn Thành, TX.Bình Long, huyện Lộc
Ninh của tỉnh Bình Phước là đến cửa khẩu Hoa Lư. Cửa khẩu tọa lạc giữa một vùng
bình địa rộng, xung quanh là những cánh rừng cao su xanh mát. Kể từ khi được
khởi công xây dựng năm 2010, cửa khẩu trông nhộn nhịp và khang trang hơn, xứng
đáng gọi là cửa khẩu quốc tế. Ghé thăm cửa khẩu khoảng 1 giờ đồng hồ, vừa để
đợi làm thủ tục xuất cảnh, chúng tôi đã ghi nhận được nhiều cảm xúc của những
cán bộ trong đoàn. Đặc biệt là ký ức của những cán bộ trước đây từng tham gia
chiến đấu chống Pôn-pốt. Một ký ức đau thương đã hằn sâu trong quá khứ đối với
bộ đội Việt Nam và nhân dân vùng biên viễn. Chỉ tay về phía những cánh đồng để
hoang, một cán bộ trong đoàn kể cho tôi về cuộc chiến xảy ra năm 1978. Cuộc
chiến mà bè lũ Pôn-pốt đã gây nên tội ác man rợ đối với nhân dân vùng biên
giới. Cho đến những năm hòa bình, tàn dư chiến tranh ở khu vực này vẫn còn in
rõ. Đó là những cánh đồng bỏ hoang không có người ở. Phía Campuchia thấy càng
vắng vẻ hơn. Những năm đầu sau chiến tranh, nhân dân hai nước Việt Nam -
Campuchia ở gần biên giới thường phụ giúp nhau trong những mùa thu hoạch. Thế
mới thấy, tình cảm của người dân hai nước luôn gắn bó thủy chung, mặc cho lịch
sử trải qua bao cuộc bể dâu…

 Dòng Mê-kông chở nặng phù
sa   Ảnh: T.ĐỒNG 

Rời
cửa khẩu Hoa Lư vào khoảng 12 giờ trưa, đoàn chúng tôi bắt đầu đặt chân vào địa
giới tỉnh Kratie của Campuchia. Con đường xuyên Á khang trang hiện ra như một
thảm lụa dài. Đường đẹp nhưng còn vắng vẻ. Hai bên đường thấp thoáng những cánh
rừng cao su vừa đâm chồi nảy lộc, báo hiệu cho thấy vùng đất chết đã hồi sinh.
Điều mà chúng tôi ghi nhận khi qua vùng đất này là những cánh đồng rộng mênh
mông nhưng phần lớn còn để hoang, dân cư sống rất thưa thớt, xe chạy chừng vài
chục km mới thấy vài căn nhà hoặc khu dân cư có kiến trúc kiểu văn hóa Khơ-me.

Từ
Kratie, đoàn đi khoảng 70km đến tỉnh Stung Treng. Đây là tỉnh có kinh tế tương
đối khá, phố xá có vẻ sầm uất hơn. Qua Stung Treng, khoảng 16 giờ, chúng tôi đã
có mặt tại biên giới Campuchia- Lào. Cửa khẩu hai nước hiện ra dưới những cánh
rừng nguyên sinh trong yên bình và đẹp. Kiến trúc 2 tòa nhà cửa khẩu bề thế,
thể hiện rõ hai nền văn hóa khác nhau. Phía Campuchia nhà cao, kiến trúc mang
đậm nét văn hóa của nền văn minh Angkor. Phía Lào, nhà được thiết kế thấp hơn
trông giống kiểu nhà rông của các dân tộc Tây nguyên (Việt Nam). Tại cửa khẩu
có một chợ bán hàng lưu niệm và ít thực phẩm. Giá cả ở đây so với Việt Nam
không rẻ hơn.

Sau
30 phút làm thủ tục, đoàn chúng tôi đặt chân lên tỉnh Champasak (Lào). Điểm đến
đầu tiên là một khu du lịch nổi tiếng ở Đông nam Á.

Khon PhaPheng hùng vĩ

Champasak
là một tỉnh nằm ở phía Nam của nước CHDCND Lào, có dân số 642.000 người, gồm 10
huyện, có vị trí chiến lược quan trọng về chính trị, an ninh, quốc phòng và đối
ngoại. Tỉnh này có diện tích tự nhiên rộng và phong phú, phù hợp về phát triển
nông nghiệp, công nghiệp, thương mại và du lịch. Địa lý chia thành 2 vùng, vùng
đồng bằng và vùng cao nguyên, giao thông đường bộ và đường không nối liền với
các nước láng giềng như Việt Nam, Thái Lan, Campuchia. Đó là thế mạnh để Champasak
mở rộng giao lưu quốc tế.

3
dân tộc Việt Nam – Lào – Campuchia đều có chung một điểm rất rõ nét đó là có
dòng sông Mê-kông chảy qua. Sông nặng phù sa bắt nguồn từ Trung Quốc chảy qua
thượng Lào xuôi xuống phía Nam và tỉnh Champasak là điểm cuối cùng của dòng
sông trên địa phận Lào. Từ đây, dòng Mê-kông tiếp tục chảy qua Campuchia rồi
nhập vào đồng bằng sông Cửu Long của Việt Nam. Bởi vậy, cuộc hành trình của
chúng tôi từ Campuchia qua tỉnh Champasak là đi ngược lại dòng Mê-kông.

Từ
cửa khẩu Campuchia – Champasak, xe chạy khoảng 15km, chúng tôi ghé thăm thác
Khon PhaPheng hùng vĩ mà ở từ xa đã nghe tiếng sóng vỗ ầm ào. Khon PhaPheng nằm
cuối dòng Mê-kông trên đất Lào. Dòng nước đục ngầu phù sa vun đắp cho những
cánh đồng lúa của nhân dân 3 nước càng xanh tươi trĩu hạt. Giữa dòng sông rộng
bao la là một ốc đảo khá lớn. Chính ốc đảo này đã tạo nên thác Khon PhaPheng
hùng vĩ. Dòng nước từ thượng nguồn xuôi về gặp phải ốc đảo bỗng vùng lên dữ dội
rồi cuồn cuộn đổ ầm xuống, bọt tung trắng bờ. Từ trên cao nhìn xuống dòng thác
trông như một dãy mây trắng khổng lồ. Khon PhaPheng đẹp nhưng dữ dội. Thác chỉ
để ngắm từ xa chứ không ai dám liều mạng xuống bờ vui chơi nói chi đến tắm mát.
Do cảnh đẹp hiếm thấy nên thác Khon PhaPheng được tổ chức du lịch quốc tế xếp vào
hạng là một trong những thác đẹp của Đông Nam Á. Nhờ vậy mà nhân dân Lào trong
những năm gần đây đã biến nơi đây thành điểm du lịch quốc tế khá hấp dẫn. Người
dân Lào vào các dịp lễ, tết cổ truyền, đặc biệt vào dịp tết té nước đầu năm mới
họ đều về đây vui chơi giải trí. Được biết, Ngân hàng ADB đã thông qua quỹ hỗ
trợ 20 triệu USD cho ngành quản lý du lịch của Lào và Việt Nam để phát triển hệ
thống đường bộ kết nối du lịch với Thái Lan. Tỉnh Champasak thuận lợi vì có
đường 13 của Việt Nam, đường số 7 tỉnh Stung Treng miền Bắc Campuchia, trong
tương lai sẽ kết nối với đường 14A đến khu du lịch đền Wat Phu để tạo điều kiện
cho du lịch Lào phát triển.

Rời
Khon PhaPheng hùng vĩ, 18 giờ, đoàn lại bắt đầu ngược dòng Mê-kông về Pakse,
thủ phủ tỉnh Champasak. Đoàn xe lăn bánh khi hoàng hôn buông xuống, cảnh vật đã
trở nên yên ắng. Những cánh rừng hiện ra trông xanh thẳm, phía tả ngạn dòng
Mê-kông là những dãy núi nối nhau kéo dài. Thiên nhiên Lào thật đẹp, bên núi,
bên sông, có đồng ruộng xen lẫn cánh rừng như một bức tranh sơn thủy hữu tình.
Pakse đón chúng tôi vào ban đêm và điểm dừng chân đầu tiên là ngay tại Công ty
TNHH Cổ phần Phát triển Cao su Dầu Tiếng – Việt Lào.

Bước
vào một đất nước lòng thì quen nhưng chân thì lạ. Quen bởi trong tâm tưởng
người Việt xem Lào là dân tộc anh em đời đời gắn bó. Nhưng lạ vì lần đầu chúng
tôi đến Pakse. Bởi thế, buổi gặp gỡ đầu tiên, các cán bộ của Công ty TNHH Cổ
phần Phát triển Cao su Dầu Tiếng – Việt Lào đã trở thành những hướng dẫn viên
du lịch bất đắc dĩ. Pakse về đêm trông yên bình đến vắng vẻ. Nhịp sống đô thị
chậm, không nhộn nhịp như phố xá Việt Nam. Hầu như khoảng 21 giờ các hàng quán
đều đóng cửa. Tìm hiểu thêm thì được biết, triết lý sống của người Lào là vậy-
một triết lý sống an nhiên tự tại và gần gũi.

Chúng
tôi về khách sạn khoảng 21 giờ. Những cô gái Lào trẻ đẹp trong trang phục
Xinxarong truyền thống vui vẻ: "Xavayđi Việt Nam – Xin chào Việt Nam!" rất thân
thiện. Chuyến hành trình xuyên Đông Dương, một ngày ăn cơm 3 nước tuy mệt nhưng
cảm thấy thú vị. Mọi người tranh thủ nghỉ ngơi để chuẩn bị cho ngày mai với
lịch làm việc dày đặc.

KIẾN GIANG

Bài 2: Ấn tượng Pakse

 



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét