Thứ Ba, 1 tháng 1, 2013

Xót xa tình nghĩa!


 Gia đình ông bà Nguyễn
Thanh Hùng, ở huyện Dầu Tiếng vốn nghèo nhưng họ rất vui khi có được hai người
con gái đặt tên là Nguyễn Thanh Hiếu và Nguyễn Thanh Thảo. Hai cái tên này đã
nói lên mong muốn và họ hạnh phúc khi thấy các con lớn lên chúng càng hiếu thảo.
Cho dù vất vả bấy nhiêu họ cũng cố gắng lo cho hai con đầy đủ, cuộc sống gia
đình tuy khó khăn nhưng xem ra ấm áp nghĩa tình. Ngày qua ngày, các cô có công
việc ổn định và kết hôn. Theo quy luật của thời gian thì ông bà cũng ngày càng
già, bệnh tật. Biết mình sống không được bao lâu, ông Hùng phân chia tài sản
cho mỗi đứa con là phân nửa diện tích đất mà gia đình đang có. Năm 2004, ông b�
lần lượt qua đời. Gia đình người chị chọn nơi đây để tiếp tục sinh sống và gầy
dựng sản nghiệp; riêng cô em quyết định bán phần đất mà cha mẹ cho để về miền
sông nước An Giang là quê chồng để sinh sống.

 

Hai chị em họ vì thế mà không còn gặp nhau thường xuyên, có
chăng là vào ngày giỗ cha mẹ, Thảo mới về một lần. Vợ chồng Hiếu làm ăn ngày
càng khấm khá, còn Thảo cùng chồng đầu tư vào mấy vuông tôm đều thất bại, nợ nần
chồng chất! Cho đến khi kiệt quệ, không biết bấu víu vào đâu nên vợ chồng Thảo
đành quay trở về quê nhà tìm đến chị cậy nhờ. Thấy em làm ăn thua lỗ, chị không
thể nhắm mắt làm ngơ. Hiếu quyết định cho Thảo một phần diện tích nhỏ ở trong đất
của mình để vợ chồng em xây dựng căn nhà nhỏ cùng hai đứa con sinh sống để chị
em, dì cháu được gần nhau.

Sau đó khi làm giấy tờ đất, chị Hiếu chỉ làm thủ tục đúng với
diện tích của mình, không tính phần đất mình đã cho em gái. Ấy vậy mà, Thảo đã
âm thầm làm đơn kiện chị Hiếu là đã "chiếm toàn bộ đất của cha mẹ để lại"! Quá
giận, chị Hiếu và Thảo xảy ra mâu thuẫn, thậm chí xô xát nhau khiến cho tình chị
em của họ ngày càng rạn nứt. Rõ ràng là sai, nhưng Thảo đã làm đơn kêu cứu gửi
đến các cơ quan chức năng với lời lẽ hết sức bi thương, cho rằng mình là bị hại,
do chị gái của mình "cướp đất" từ cha mẹ để lại! Nếu chỉ nghe trình bày từ một
phía của Thảo, có lẽ ai cũng thấy tội nghiệp cho hoàn cảnh của Thảo, vì không nắm
tài sản trong tay nên mới bị sa cơ thất thế! Biết mình không sai, chị Hiếu ra hầu
tòa để làm rõ trắng đen và đã chứng minh được đầy đủ giấy tờ của cha mẹ khi
chia đất cho hai chị em.

Mặt khác, chị Hiếu cũng liên hệ được với người đã mua đất của
Thảo khi cô bán đất bỏ đi nơi khác tính chuyện lập nghiệp, làm ăn. Khi ra đến
tòa, hai chị em cật ruột giờ trở mặt thành thù! Điều đáng nói ở đây, Thảo đã
lôi kéo được một số người trong gia tộc đứng về phía mình với lời hứa "sẽ chia
phần nếu thắng kiện"! Vì vậy mà chị em họ kéo cả thân tộc cùng ra tòa! Qua quá
trình xét xử, Thảo bị thua kiện. Với tính ngoan cố, Thảo tiếp tục đưa đơn đến
tòa phúc thẩm, song phần thắng vẫn thuộc về chị Hiếu.

Phía bên Thảo lúc này tuy mất mặt nhưng họ không thể bỏ đi
đâu sinh sống, đành ngậm ngùi chấp nhận cảnh "ăn nhờ ở đậu" trên phần đất của
gia đình người chị. Điều đáng nói ở đây, nay dù chị em ở gần nhau chỉ cách vài
bước chân nhưng tình nghĩa thì không còn như trước, họ trở mặt không nhìn nhau.
Không những thế, các đứa cháu cũng không hiểu hết sự việc; chúng thường xuyên
gây gổ, đánh nhau đến u đầu, sứt trán từ việc tranh chấp của người lớn! Cầm xấp
giấy tờ trên tay, chị Hiếu thở dài: "Thiệt tình tui rất buồn, cha mẹ mất rồi giờ
chỉ còn hai chị em để nương tựa; vậy mà nó cứ đưa đơn kéo dài thưa kiện. Buồn
hơn nữa là mấy đứa cháu cũng bị người lớn tác động, không chơi với nhau! Nhìn tụi
nhỏ xử sự như vậy, lòng tui xót xa mà đành bất lực!".

THỦY TRINH



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét