Chủ Nhật, 3 tháng 2, 2013

Kiều bào xúc động ngày trở về với “Xuân Quê hương”


Normal
0

false
false
false

MicrosoftInternetExplorer4

st1:*{behavior:url(#ieooui) }

/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Table Normal”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-parent:”";
mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt;
mso-para-margin:0in;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:”Times New Roman”;
mso-ansi-language:
mso-fareast-language:
mso-bidi-language:}

Trong không
khí ấm áp, hân hoan chào đón xuân mới, 1.000 bà con kiều bào ở khắp các quốc
gia và vùng lãnh thổ trên thế giới đã cùng nhau tề tựu về Thủ đô ngàn năm văn
hiến để tham gia chương trình Tết "Xuân Quê hương"

“Chân lý cội nguồn dân tộc sẽ chinh phục kiều bào”

Những gương
mặt xa quê nay được trở về như bừng sáng dưới nắng vàng Hà Nội, rạng người niềm
hạnh phúc và xúc động trước những đổi mới của quê hương. Những cái nắm tay thật
chặt của biết bao người con đất Việt rưng rưng chia sẻ khoảnh khắc thiêng liêng
khi cả nước sắp bước sang năm mới hứa hẹn nhiều vận hội mới.

  Kiều bào về
tham dự Xuân Quê hương.
Có gặp rồi
mới thấy, niềm vui lan tỏa từ ánh mắt đến tiếng cười, giọng nói của bà con kiều
bào. Ngay cả việc được đứng giữa Thủ đô, được nói tiếng mẹ đẻ với đồng bào của
mình thôi cũng đủ khiến bao người con "lưu lạc" không khỏi bồi hồi, cảm động.

Không chỉ
có những niềm vui mà họ còn nặng lòng trăn trở với những giá trị truyền thống
đang ngày càng mai một trong các thế hệ trẻ sinh ra và lớn lên ở nơi xa…

Thế hệ trẻ bối rối nguồn gốc…

Với mái tóc
bạc trắng đã thưa thớt và vóc dáng nhỏ nhắn, cụ Lê Văn Duyên (83 tuổi), Việt
kiều Mỹ đã 38 năm định cư xa quê cho biết, hầu như năm nào cụ cũng về Việt Nam
ăn Tết. Mỗi lần như vậy, "tôi được trở về quê hương ôn lại những kỷ niệm nơi
quê nhà, sống trong bầu không khí ấm cúng khi gặp người thân trong gia đình,
dòng họ", cụ Duyên chia sẻ.

Đã đi gần
hết chặng đường của đời người rồi nhưng cụ Duyên vẫn đau đáu việc giữ gìn nếp
nghĩ, nếp sống thuần Việt cho các thế hệ con, cháu mình sinh ra và lớn lên ở
nước ngoài. Theo cụ, quan trọng nhất là phải để con, cháu hiểu biết về dân tộc
mình và phải luôn ý thức mình là người Việt Nam để tự hào.

"Truyền dạy
văn hóa và tiếng Việt ở nước ngoài căn bản nhất phải là sự giáo huấn từ các
sinh hoạt hàng ngày như: chơi, kể chuyện… cho con cháu hiểu về dân tộc mình,
về những cuộc kháng chiến chống xâm lăng từ xa xưa cũng như cuộc đấu tranh anh
hùng của dân tộc Việt Nam để đi đến hòa bình đi ngày nay", cụ Duyên nói.

Trong khi
đó, ít có điều kiện về Việt Nam hơn, Phó Chủ tịch Câu lạc bô Những người trí
thức Lê Quý Đôn tại Ba Lan, ông Đào Duy Tiến cho hay, ở Ba Lan Tết Việt Nam hầu
như không có được không khí Tết như ở quê nhà. Là bởi Tết Việt thường rơi vào
những ngày làm việc bên đó.

Tuy nhiên,
ông Tiến và nhiều gia đình vẫn tranh thủ gói bánh chưng, cúng ông bà tổ tiên
lúc Giao thừa, gọi điện về Việt Nam
chúc Tết… với mong muốn giữ chút ít hương vị Tết truyền thống.

Cộng đồng
người Việt ở Ba Lan hình thành bắt nguồn từ đội ngũ trí thức Việt sang học xong
rồi ở lại, sau đó đưa người nhà qua làm ăn buôn bán, đến nay có khoảng 30.000
người và vẫn cố gắng giữ gìn các phong tục tập quán Việt Nam.

Song, một
vấn đề khiến ông Tiến lo ngại nhất trong cộng đồng người Việt ở Ba Lan là những
thế hệ ra đời từ sự kết hợp giữa bố hoặc mẹ người Việt lấy bố hoặc mẹ người Ba
Lan.

"Các thế hệ
trẻ sinh ra và lớn lên ở đây rất lúng túng trong việc xác định nguồn gốc của
mình. Các em ở giữa hai nền văn hóa nhưng lại chỉ được hấp thụ nền văn hóa
phương Tây, các em không biết mình là ai, vì có em mắt thì xanh nhưng tóc lại
đen…", ông Tiến nói.

Bậc làm cha
mẹ ở Ba Lan dù có nỗ lực đến mấy để kéo con em về gần hơn với nguồn gốc của
mình nhưng đều nhận thấy việc làm này thật muôn vàn gian nan. Bởi lớp học tiếng
Việt chỉ có khoảng 150 em trong khi đó hàng ngày các em thụ hưởng nền giáo dục,
văn hóa, nếp sống… và giao tiếp với người bản địa. Sợi dây kết nối duy nhất với
quê hương của các em chỉ là ông bà, cha mẹ, những người còn đang bận rộn với
chuyện… cơm áo.

Và nơi tiếng Việt được quan tâm

May mắn
được sống trong môi trường có đông người Việt, Chủ tịch Hội người Việt tại Lào
ông Nguyễn Viết Trung Kiều cho biết, tuy sinh ra và lớn lên ở Lào nhưng nơi ông
ở có năm bản làng người Việt quần tụ nên thường xuyên tổ chức các hoạt động
trong những ngày lễ, Tết truyền thống, dịp kỷ niệm của người Việt Nam như: kỷ
niệm ngày sinh Bác Hồ, ngày Quốc khánh, ngày Cách mạng tháng 8, ngày Tết… v�
thường mời các lãnh đạo nước sở tại đến dự.

"Những ngày
như thế này chúng tôi thường gặp gỡ kiều bào các tỉnh ở Lào để ôn lại truyền
thống và cập nhật thông tin về đất nước Việt Nam," ông Trung nói.

Ông Trung
bảo, cộng đồng người Việt tại Lào có khoảng 40.000 người. Hiện nay tại Lào có
đài tiếng nói, đài truyền hình của Việt Nam, các trường học tiếng Việt nên
thế hệ trẻ con cháu người Việt tại Lào khá thạo tiếng Việt và hiểu biết rất
nhiều về lịch sử văn hóa của người Việt.

Cũng may
mắn là cộng đồng được tiếp xúc nhiều với môi trường tiếng Việt, thế hệ con em
kiều bào ở Thụy Điển được Chính phủ nước sở tại rất quan tâm trong việc giữ gìn
và phát triển tiếng mẹ đẻ.

Là gương
mặt không xa lạ với giới làm nghệ thuật trong nước, họa sỹ Văn Dương Thành,
người đã giảng dạy mỹ thuật tại Thụy Điển 25 năm qua cho hay, bà thường xuyên
duy trì giảng dạy văn hóa, tiếng Việt cho các em kiều bào từ nhỏ. Ít nhất một
buổi trong tuần, các em sẽ được học để có thể giao tiếp với bố mẹ, ông bà v�
các bạn.

Thành quả
là các em hầu hết đã đọc được sách tiếng Việt, nghe đài, xem truyền hình tiếng
Việt, từ đó sự gắn bó của các em với gia đình và văn hóa Việt dần nhiều hơn.

"Chúng tôi
đã đề nghị với chính phủ Thụy Điển hàng tuần mời các thầy cô giáo người Việt
đến giảng dạy, ở đâu có trường học cho người Việt là ở đó có giáo viên dạy
tiếng Việt. Bên cạnh đó, cộng đồng người Việt tại Thụy Điển cũng luôn mong muốn
đóng góp cho quê hương, bằng hành động giúp đỡ những người Việt mới sang Thụy
Điển vào làm việc tại các công ty của người Việt", bà Thành nói.



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét