Nghĩa là học sinh lớp
11, trường THPT D. Những ngày còn ngồi trên ghế nhà trường Nghĩa đã tỏ ra là học
sinh cá biệt; rất nhiều lần nhà trường làm việc với phụ huynh nhưng xem ra gia
đình Nghĩa vẫn thờ ơ vì họ phải làm việc vất vả để kiếm tiền lo cuộc sống. Vì
lam lũ, khó nhọc nên họ không quan tâm đến con. Những lần nhà trường mời lên
làm việc thì khi trở về nhà họ chỉ quát con vài câu cho xong chuyện. Do đó,
Nghĩa càng trở nên lì lợm, khó bảo!
Khoảng 11 giờ 30 phút ngày 22-5- 2011, Nghĩa đi từ nhà đến
trường thì gặp một số bạn học; trong đó có Trần Hữu Nhật rủ Nghĩa cùng nhập bọn.
Ngồi tán gẩu trước cổng trường chừng 30 phút thì cả nhóm vào trong. Lúc này, Nhật
lên tiếng: "Biết Thái học lớp 8 không?". Nghĩa hỏi lại: "Tìm nó có việc gì?".
Nhật lên giọng: "Tìm nó để đánh vì hôm thứ tư nó chửi tao!". Nghĩa nghe vậy, liền
nói: "Vậy đánh nó cho chừa , chờ gì nữa?"!
Nói xong, cả hai kéo đến lớp thì thấy Thái đang ngồi chơi
trước cửa lớp cùng với bạn, Nhật lại gần và nói: "Mày ra ngoài nói chuyện với
tao một lát!". Thế là, Nhật bỏ đi về hướng nhà vệ sinh phía sau trường, Thái
linh tính có chuyện chẳng lành nhưng cũng đi theo và nhặt cục đá cầm tay. Nhật
dẫn Thái đến chỗ Nghĩa đang chờ ở sau trường. Từ xa, Nghĩa nhìn thấy Thái có cầm
cục đá trên tay nên nhặt lấy cây tầm vông gần đó chạy đến, đánh tới tấp vào người
Thái. Nhật cũng lượm cục đá đập vào lưng Thái. Còn Nghĩa cứ cầm cây mà đánh vào
đầu của Thái. Hai ngày sau, Thái tử vong tại bệnh viện.
Có mặt tại phiên tòa trong những ngày giáp tết này, ngoài
các bị cáo còn có những bậc làm cha mẹ với bộ dạng chung của họ khá lam lũ, chất
phác. Gia đình bị hại có mang theo di ảnh của con khi đến phiên tòa. Đây là năm
đầu tiên họ không có đứa con trong những ngày đón xuân đã khiến lòng họ vô cùng
đau xót. Thế nhưng, họ vẫn mong HĐXX giảm nhẹ hình phạt cho "các cháu" vì tuổi
trẻ nông nỗi, để "các cháu" có cơ hội hòa nhập cộng đồng… Nghe thế, cha bị cáo
Nghĩa liền giơ tay xin có ý kiến: "Tôi mong tòa cứ đúng theo luật mà làm, cứ xử
cho nó thật nặng cũng được. Có như vậy, gia đình tôi mới bù đắp phần nào nỗi
đau mà con tôi gây ra cho cháu Thái và gia đình…"! Lúc này, mẹ của Nghĩa nước mắt
lăn dài khi nghe chồng mình nói vậy; song bà tiếp lời: "Dạy con không nghiêm l�
lỗi của cha mẹ, dù đau lòng nhưng tôi cũng đồng ý với chồng tôi, người ta "cây
có một trái" mà con của tôi lại nỡ lòng hại chết thì còn nỗi đau nào bằng"! Khi
ấy, hai bị cáo Nghĩa và Nhật đang đứng trước vành móng ngựa chẳng dám ngẩng đầu
lên vì hối hận, xấu hổ cho hành vi của mình.
Chủ tọa hỏi: "Bị cáo Nghĩa thấy sao khi nghe cha của mình
nói như thế?". Nghĩa đáp: "Bị cáo nghĩ, cha nói không sai nhưng xin tòa hãy tha
cho vì bị cáo biết lỗi của mình rồi, bị cáo sợ lắm…!". Chủ tọa truy tiếp: "Bị
cáo nói sợ, sao lúc đó lại đánh người ta đến bất động?". Bị cáo lí nhí: "Tại
lúc đó đánh sung quá nên không nghĩ đến hậu quả"! Cho dù vậy, phía gia đình bị
hại cứ liên tục khẩn thiết xin "giảm nhẹ hình phạt cho cả hai bị cáo" đã khiến
cho HĐXX cũng cân nhắc khi xét và giảm mức án dưới khung hình phạt cho bị cáo
Nghĩa xuống còn 15 năm tù; Nhật thì lãnh 9 năm tù. Phiên tòa kết thúc, gia đình
Nghĩa nói lời cảm ơn sâu nặng đến gia đình bị hại vì chính họ đã rộng lượng bao
dung. Cha của bị cáo Nghĩa không kiềm được lòng, bước đến ôm chầm lấy người trong
gia đình bên bị hại. Họ mở lời cảm thông, tha thứ… đã trở thành hình ảnh đẹp m�
ít phiên tòa nào có được!
THIÊN THANH
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét